Giới thiệu về tôi

2011/12/02

I want...I need...I hope...

Có những thứ lúc mình có, mình ko bao giờ nghĩ rằng nó quan trọng với mình đến vậy khi thiếu nó.
Haizaa, khi viết câu này, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái bàn, cái kệ sách, cái vòi hoa sen ....... và một chiếc giường êm ái.
Cũng như bao kẻ khác, học xong đại học tôi cũng bôn ba đi xin việc, và số phận đẩy đưa, tôi vào làm tại một công ty sản xuất túi golf. Không có gì để một sinh viên mới tốt nghiệp phải phàn nàn về công việc, nhưng cuộc sống nơi đây quả thật là chuyện tôi đang phải đấu tranh hàng ngày để không bỏ cuộc quá sớm.
Căn phòng tôi thuê không rẻ lắm, nhưng chỉ có 4 bức tường. Tôi không thể mua đủ những thứ tôi muốn, mà chỉ có thể mua những thứ tôi cần. Thỉnh thoảng tôi có vài ngừơi bạn không mời từ dứơi ống cống bò lên, hoặc từ trên mái nhà bò xuống.
Chỉ mới cách đây vài ngày thôi tôi sống dở chết dở với một con ếch. Nó to bằng một nửa ngón tay út của tôi. Nhưng bạn hãy tưởng tượng xem, tôi mập => ngón tay tôi cũng mập => con ếch cũng to lắm. Loay hoay ko đến 2 ngày, tôi đành mở miệng nhờ anh hàng xóm vô mời nó ra ngoài chơi. Thật xấu hổ!
........(còn nữa ^^)

2011/11/30

Thanks for becoming my guest!

Thật xấu hổ khi nói rằng tôi viết những dòng blog này trong giờ làm việc. Nhưng không sao, tôi rất hiếm khi áy náy được lâu.

Xin tự giới thiệu với những ai vô tình hay hữu ý ghé qua blog sơ sài của tôi, tôi là một cô gái bình thường, lớn lên bình thường, đi học bình thường, và bây giờ đi làm, tôi cũng là một nhân viên bình thường. Những người bình thường hình như ai cũng có những-cái-riêng...và tôi cũng vậy, con người tôi có đầy đủ những cái riêng khó có thể lẫn lộn với những người bình thường khác. Có lẽ một trong những cái riêng tôi nuôi nấng từ lâu là cái kiểu hành văn rất...lãng của mình. Vậy nên các bạn có thể đọc, có thể không, nhưng khi đã đọc rồi, xin đừng chê văn tôi nặng nề quá mà đau lòng khổ chủ.

Tôi sinh ra ở KonTum và khá tự hào khi giới thiệu xuất xứ Tây Nguyên của mình. Vậy nên không có gì khó hiểu khi tôi thường tỏ những thái độ rất khác nhau nếu có ai đó hỏi tôi rằng, "ở Tây Nguyên có đường xá, xe cộ  không?", "KonTum là ở đâu? Hình như ở phía Bắc phải ko?" hay đỉnh cao là "ủa, người Tây Nguyên toàn mặc khố đi chân đất thôi mà?"...Khi đó, hoặc là tôi hồn nhiên kể về sự hoảng sợ tột độ khi lần đầu nhìn thấy xe hơi, bởi ở quê tôi toàn cưỡi voi hoặc đu dây, người lớn đi voi lớn, con nít thì cưỡi voi con; kể về sự lúng túng khi thay đổi từ ăn bằng tay sang ăn bằng đũa..., hoặc là tôi chỉ nói vài câu để khẳng định và tôn vinh cái độ văn minh của quê hương xứ sở rồi để cho những-người-không-biết-đâu-là-đâu-đấy tự tưởng tượng.Tôi tự hỏi dưới đây tôi có nên viết nguyên một bài giới thiệu về KonTum không nhỉ!? Có lẽ không. Như vậy thật là...lãng (=> khi không biết diễn đạt thế nào, tôi sẽ dùng từ này, mong bạn đọc làm quen).

Không rõ bắt đầu từ đâu, nhưng tôi là kẻ rất có duyên với chữ "Nhật". Ví dụ để chứng minh thì rất nhiều, đầu tiên là vào thời học cấp 3 tôi "sụp đổ" trước một anh khóa trên tên là "Nhật Khang", mà đến giờ anh vẫn không biết tôi là ai; lúc có mấy đứa cháu chào đời, tôi tham mưu đặt tên "Nhật" nhưng đến giờ trong số 10 đứa cháu của tôi vẫn chưa có đứa nào có cái tên dễ thương đó. Một số dẫn chứng linh tinh khác như là tôi đã chọn ngay ngành Nhật Bản học khi vào đại học vì quá yêu thích Doremon, Nobita, Conan, Yaiba...; tôi có thể trả lời ngay 3 câu hỏi : Ngôn ngữ thích nhất ngoài tiếng mẹ đẻ?- Tiếng Nhật / Đất nước gây hứng thú nhiều nhất ngoài những nước quá có hứng thú như Anh, Ý...?- Nước Nhật / Người yêu nhất không thuộc bảng xếp hạng nào?- Người Nhật. Và cái duyên nghiệt ngã nhất bây giờ là tôi đang làm Phiên dịch tiếng Nhật trong một công ty ...Hàn Quốc. (?_?) thật là rất có duyên phải không!?

Blog của tôi là trang viết của một đứa trẻ tội lỗi đang nửa như rất muốn, và nửa như không bao giờ muốn ai đó ngoài bản thân nó hiểu về những-cái-riêng của nó. Vì vậy, xin chào đón những bạn đã ghé qua, đã ngưng lại trang này để đọc và để cảm nhận dù hiểu hay không hiểu, và tạm biệt những bạn khác.

Thanks for becoming my guests.







2011/11/27

Hôm nay sẽ là ngày bắt đầu

Bốn tháng trước, tôi tìm đến với trang blog này chỉ mang ý định tìm hiểu. Để lại trên trang blog mang tên mình một chuỗi những chữ cái vô nghĩa, với cái tiêu đề lại càng chẳng thể đem lại cảm xúc gì cho người khác. Bây giờ nhìn lại, chỉ có thể cảm nhận mà ko biết giải thích được cảm giác này. Khi ấy tôi là cô sinh viên vừa cầm tấm bằng tốt nghiệp, ngao ngán và rụt rè nhìn con ''đường quá dài" mà mình phải đi cho đến chết, trừ khi chết ngay lúc đó. Với tôi, đó là đường đời.
Hôm nay là một ngày không có gì đặc biệt nếu nó không quá dài. Ngày chủ nhật của một nhân viên phiên dịch quèn. Vậy mà có lẽ tôi sẽ cho nó cái vinh hạnh để trở thành một ngày đặc biệt hơn. Hôm nay tôi muốn viết, như để chia sẻ, để đối diện...với sự đơn độc của mình. Có chỗ để tôi viết, có ai đó không quen biết hoặc có quen biết sẽ đọc những gì tôi biết, dù nó linh tinh. Blog chỉ là quyển nhật kí ko được viết bằng bút. Quyển nhật kí này đặt biệt, bởi tôi không giữ nó trong tủ, khóa kĩ, và giữ riêng cho mình.
Hôm nay sẽ là ngày tôi bắt đầu.